MẸ TÔI
A ơi tiếng võng đong đưa
Nửa khoan nửa nhặt nắng mưa vơi đầy
Chiều nay lướt thướt hơi may
Mẹ tôi thấp thỏm hao gầy bước chân
Lối xưa hun hút xa- gần
Ai gom góp gió cho vần vũ trôi…
NGUYỄN QUANG VIỆT
A ơi tiếng võng đong đưa
Nửa khoan nửa nhặt nắng mưa vơi đầy
Chiều nay lướt thướt hơi may
Mẹ tôi thấp thỏm hao gầy bước chân
Lối xưa hun hút xa- gần
Ai gom góp gió cho vần vũ trôi…
NGUYỄN QUANG VIỆT
Em còn đó không
Bóng vẫn dài chân anh bước
Muốn gọi đến em lần này có được
Dạo này chân quên bước về heo hút
thấy những bóng chạy dài
Không của riêng ai
...chỉ còn mình cười nói
Buổi chiều không muốn gặp người quen
Những con đường lối rẽ giao nhau
Ai đứng lại ngẩn nhìn đôi mắt
Đôi mắt nói gì thần sương khói
Em còn đó không
Bóng vẫn dài chân anh bước
Ai đốt giấy chiều nay nhiều bay quá.
NGUYỄN QUANG VIỆT
Nghe tiếng ai nói gì trong gió
Nghe tiếng ai nói gì trong mưa
Nghe tiếng ai nói gì trên long lanh ngọn cỏ
Bốn mươi năm, có lẽ
Anh đã về
Và phiêu linh bước nhẹ
Bao nhiêu lần đồng đội gắng tìm anh
Chiến trường đây đã khép lại tự bao giờ
Anh còn nằm đâu đó
Ký ức nguôi sao trong người ở lại
Ngôi nhà chỉ có hai người phụ nữ
Mẹ lọm khọm rồi hay gọi tên anh
Nhớ thời ấu nhỏ:
Chỉ mặc thế này sao đủ ấm, Thiết ơi!
Và chị, năm nay chị bao nhiêu rồi anh nhỉ
Chị có nhớ đâu- chị quen rồi- quên mình đi để sống:
Cuộc hành trình trở ngược lần ước hẹn đầu tiên
Có bếp lửa cháy theo từng chụm nhỏ
Hai dáng người in ngang:
Mẹ già lắm rồi, chị thì luống tuổi
Ngồi sát lại đây con, cho đỡ lạnh
Giỗ này Thiết về đó, biết chứ con?
Chị con biết
Giống như mẹ biết anh về từ ngày đó, lần trở trời mẹ nghe tiếng anh nói
Chị biết từ buổi chiều
anh vào chiến trận
chưa tân hôn.
NGUYỄN QUANG VIỆT
Thanh thoát xa xa hây hẩy từng mây
Cỏ giêng hai trải dài lên thong thả
Im vắng nghe hồ như tiếng gọi
Có lẽ nào buổi mai thức dậy
Nắng nhịp nhàng theo bước thân quen
Hàng cây cười đùa trong gió
Những sóng lá chia màu xanh rất lạ
Có lẽ nào
Mỗi ngày, đi qua
Đuổi bắt trong ta
Ồn ào chia ảnh ảo
Cuộc sống những điều không thật
Lẽ nào em- cô gái ấy- là em
Lẽ nào ngày kia- em trở về- cơn gió
Anh nghĩ về khoảng trắng, chia...
NGUYỄN QUANG VIỆT
Khánh ca đàn sẻ nhỏSợ tan còn vài nắng hạ
Trên mặt gương mùa thu
Đam mê như mưa
Xối tràn hư ảo
Một người nóng nao một ngày bịn rịn
Sẽ sẽ những cánh hoa
Hé ra bên kẽ láHoa cúc vàng
Hoa cúc nở phía xaHoa cúc ở phía xa
Ai lần bước háiAi với hái
Theo từng ngón khẽHoa cúc vàng
Hoa cúc ở phía xaNhững cánh hoa hé ra bên kẽ lá
Như đôi mắt ngày nào đó.Hội An, 07- 2008
NGUYỄN QUANG VIỆT
viết từ một câu chuyện
Ai đó nói bâng quơ cầu Long Biên cũ kỹ
Bỗng dưng
Anh nhớ
Nhớ lần đưa em về, gió thốc
Tóc em bay
Níu vào anh
Níu vào anh nhưng nhức
Níu vào anh rồi không muốn dứt
Anh nhớ
Gương mặt em lúc ấy
Sáng bừng lên
Sáng bừng lên...
![]()
Từ phía ấy đầy lên trong vắtBước xa xa
Đang với lấy buông mành sắc đỏ
Từ phía ấy vồng lên đá sỏi
Mặt hồ em vừa một đóa sen
Mặt hồ lặng yên đóa sen vừa đang cánh
Đừng vẫy nữa
bàn tay đang vẫy
vẫy
Gió khơi trong mắt em
Nắng lay trong mắt em
Mây trắng tần ngần trong mắt em
Nét vẽ tươi nguyên
Đôi khi chợt về
Khoảng sáng
Vội vã tháng năm
Hai phía, anh mang theo đều nhau cả
![]()
Lất phất ngọn nguồn
em nghiêng nghiêng
trầm mặc
Đã dặn lòng
thăm cũng vội
rồi xuôi
Xanh đến thể cây qua miền bão hút
Xanh khởi đầu mấp mảy ngày riêng
![]()
Anh tìm em chỉ thấy giấc mơ cháy lên từ nỗi nhớNhững giấc mơ anh chưa đặt tên bao giờ
Tiếng em nói và nét cười… anh thảng thốt
Em bây giờ chắc giấc ngủ nâng đôi cánh em bay
Anh thầm thì, cung yêu thương là tiếng vọng
Đã lâu rồi em chưa nói một câu
Chỉ sóng mắt, anh nhấp nhô – cánh buồm anh đơn lẻ
Những thanh âm xưa cũ bỗng nhiên mới ở trong lòng
Trải dài con sóng
Cánh đồng nhấp nhảy ban mai
Tháng giêng choàng khăn bằng khói
Con én liệng thả cơn mưa màu thóc
Bên kia ngăn ngắt nẻo đường
Con đường uốn lượn
Con đường mượn tiếng hát mẹ ta
Những đêm lạnh
Lặng thầm
Nghe tiếng gọi
Tiếng lao xao
Thao thức phố dài
Tiếng rả rích
Nhích dần
Tìm bạn
Buổi sáng đón tôi
Ríu ran đàn sẻ
Tiếng thậm thì thảng hoặc đôi khi
Tiếng rao đâu đó
Những thanh âm quen quen lạ lạHối hả bước chân... bước chân vội vã
Phố dài
Buổi sáng ban sơ lên gương mặt
Lên đôi tay
thon thả cánh hồngBuổi sáng vương vương
Làn sương đủng đỉnh
Lấp láy nét cười
Nắng toả thanh nguyênNGUYỄN QUANG VIỆT